𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

61920H

Tên:☐☐☐
Quê hương: hành tinh 61920H
Tuổi: 25

nơi anh từng sống là một nơi tất cả mọi người phải tin vào chúa-vị thần tối cao ban phát phước lành đến cho nhân loại, những tên vô thần hoặc chống đối, phỉ báng đức tin của người khác chính là trọng tội nơi đây. bố anh là tổng giám mục của một nhà thờ lớn còn mẹ anh là người mê tín, sùng đạo. sinh ra trong một môi trường như vậy khiến anh từ nhỏ đã coi mục đích sống của anh, anh tồn tại là vì chúa, là chúa đã ban phát cho anh sinh mạng này. dù vậy, anh luôn mang trong mình niềm đam mê và khát khao với võ thuật thông qua một quyển sách anh luôn giấu kín được cho là từ thế giới bên ngoài và đồng thời coi võ là niềm vui của mình. khi bị phát hiện, tất nhiên điều này bị người nhà của anh rất phản đối và cấm kỵ vì họ cho rằng sự tồn tại của chúa mới là niềm vui của họ và người khác cũng vậy, không một đức tin nào khác được chen vào vị trí của chúa, anh đành từ bỏ niềm đam mê này cùng cuốn sách ấy nhưng rồi anh bắt đầu nghi ngờ về đức tin mà anh đang mang.

năm tròn 15 tuổi, còn 4 năm đến khi anh đảm nhận chức tổng giám mục của cha. thân hình bé con giờ đã phổng phao hơn xưa, anh luôn mang trong mình quyển sách ấy và luyện tập võ thuật rồi đặt tên cho loại võ vô danh ấy là ☐☐☐, anh luôn muốn tìm người đề tỉ thí. lòng vẫn luôn canh cánh sự nghi ngờ bấy giờ để rồi tình cờ lang thang trong khu rừng gần nhà thì gặp một người đàn ông trung niên ngồi dưới gốc cây trầm ngâm ngước lên bầu trời, mái tóc xõa xượi phả xuống vai ngả ánh kim, thân hình to lớn trông nặng nề bất thường khoác trên mình một chiếc áo choàng mau da bò đã cũ mèm, tất cả những đặc điểm có phần kì lạ đến mức anh nghĩ là ăn mày đi lạc của người đó đều không sánh được với vẻ mặt có phần đượm buồn dẫu có vẻ như đang mỉm cười cùng đôi mắt bị che đi bởi một tấm vải trắng làm anh liên tưởng đến người chết.

lúc lang thang trong rừng tôi gặp một người mà tôi đinh ninh rằng gã đó là ăn mày hay nô lệ gì đó của người ta nhưng cái dáng vẻ ngồi có phần thư thái hay có thể như đã buông bỏ tất cả để rồi nhắm mắt xuôi tay ấy lại toát ra vẻ quý phái, thanh lịch bất tất, tôi nghĩ gã là một tên ăn mày tri thức hoặc quý tộc tàn lụi. tiến lại gần hơn nữa gã đột nhiên cất tiếng:
-cậu đến đây để bắt tôi ư?
tôi giật mình và có chút hoảng loạn vì tôi đã nghĩ gã này ngồi vất vưởng ở đây để chuẩn bị chết; tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và giữ nguyên khoảng cách với gã dù gã trông khá vô hại, tôi phủ định câu hỏi của gã và hỏi ý của gã là gì. gã không đáp lại mà chỉ lẳng lặng quay đầu về hướng tôi, tôi tự hỏi gã biết tôi đứng đây kiểu gì hay đây chỉ là một màn ảo thuật đầy tiểu xảo. gã ta lại nói:
-tôi không tin là chúa có tồn tại, cậu có nghĩ vậy không?
đáng ra khi nghe vậy, tôi lẽ ra phải nổi nóng và lôi hắn đến thánh đường để trừng trị vì trọng tội xúc phạm chúa nhưng ngược lại tôi đã không làm vậy.

cuộc nói chuyện của anh và người kia diễn ra trong vài giờ cho đến khi bầu trời ngả cam. anh không tiết lộ về thân phận của mình mà chỉ ngồi lắng nghe cái người tự xưng danh là ☐☐☐ nói về chúa, nói xong người đó bảo:
-cậu không đem tôi đi sao? nếu có người bắt gặp thì đến cậu cũng sẽ bị vạ lây.
người đó đột nhiên phì cười.
-hơn nữa không phải nếu mang người như tôi đến nhà thờ thì sẽ được phần thưởng hậu hĩnh sao?
anh ta chỉ im ỉm ngồi đó như người mất hồn, cuối cùng anh cũng tìm được người có nghi ngờ về thứ đức tin nực cười này như mình. người đó cho rằng ta sống là vì ta chứ không phải vì một ai khác, chúa chỉ là cái cớ để ta thấy bình an trong tâm hồn và không phải đi tim ý nghĩa cuộc sống, đức tin chỉ cho ta một thứ vô định để dựa vào còn mục đích sống là ta phải tự đi tìm trong cái thế giới bao la kia, cái nơi này quá đỗi gò bó và tù túng, áp đặt lên thứ mà ta không muốn tin thật bất tất.

chỉ đến khi trở về nhà, anh mới thôi thẫn thần và sực tỉnh ngộ rồi ngẫm nghĩ về những lời nói ấy đến bỏ qua cả bữa tối. anh bắt đầu gặp người đó thường xuyên hơn, kể cho gã nghe về những chuyện vụn vặt đời thường, lén mang cho gã những đồ dùng cần thiết, anh muốn hiểu rõ hơn về con người này.
-đôi mắt này ư? nó chẳng bị căn bệnh nan y nào cả, đơn giản là thế giới mà hai ta đang sống xấu xí quá đỗi làm tôi không còn cách nào ngoài che đi đôi mắt này.
-tất nhiên là tôi không thể nhìn thấy nhưng tôi lại có khả năng cảm nhận nhanh nhạy bất thường như việc tôi có thể cảm thấy cậu sắp ngủ gật tại đây vì cậu đang rất thiếu ngủ đúng chứ? cậu đăm chiêu điều gì vậy?
-cậu biết võ thuật ư? nếu muốn một đối thủ đáng gờm thì cậu có thể tin vào tôi. dù vậy nhẹ tay thôi nhé, tuổi tác không chờ đợi một ai cậu biết mà.
-tôi nhận ra những điều ấy từ một người bạn không đến từ nơi đây, tôi ước tôi có thể chạm đến những thế giới khác ngoài kia nhưng tôi lại quá hèn nhát để làm vậy.

đôi lúc anh nghĩ những lời của người ấy thật hoang đường,dù vậy anh tin vào chúng.

tháng năm trôi qua, tôi vẫn thấy thật kì diệu khi chúng tôi vẫn có thể gặp nhau. niềm yêu thích võ thuật cũng tăng lên đáng kể từ khi tôi biết gã này cũng am hiểu về võ thuật, hơn nữa còn biết những động tác mà tôi chưa từng đọc qua, gã đã dạy cho tôi nhiều điều không chỉ về võ thuật mà còn nhiều thứ khác.

ấy vậy mà sự kì diệu ấy cũng chẳng tồn tại mãi, 2 năm sau lần đầu gặp nhau, tôi và kẻ bị truy nã bấy lâu nay đã bị tóm. gã đã khăng khăng chối từ việc tôi và gã quen biết nhau, để rồi nhận lại cái án tử đầy đau đớn trong dưới bức tượng của chúa, ôi sao ngài lại lỡ làm vậy với con và người ấy? phải chăng đây là sự trừng phạt vì đã không tin vào ngài? đến cuối cùng, gã cũng đã biết tôi là con trai của tổng giám mục nơi đây, tôi không biết lúc ấy người có hối hận vì đã quen biết tôi mặc dù người có lẽ cũng đã biết kết thúc này rồi cũng đến? tôi thật không hiểu được cái thế giới mà chính mình đang sống.

cứ vậy, tôi càng lén hăng say tập võ hơn, tôi muốn thoát khỏi nơi đây, gặp những người mạnh hơn mình, vươn tới những thế giới khác, đến nơi gọi là “tòa tháp” và hoàn thành ước vọng của người đó.

vài năm sau khi nhận vị trị tổng giám mục từ cha, tôi đã lấy trộm thánh phẩm bảo vệ thánh đường, đồng thời bịt kìn mắt mình lại để không phải nhìn lai thế giới bên ngoài va cũng như là sự chuộc lỗi đối với người ấy. tôi tìm đến “tòa tháp”.

tôi có lẽ đã tìm thấy những gì mình hằng tìm kiếm, kết bạn với một con khỉ và một cô bé thiên thần tới từ một hành tinh mang số hiệu 121522E. tuy nhiên đây chưa phải kết thúc.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia